Bộ đầu trung niên kia lại nhìn về phía Triệu bộ đầu, nói: “Các vị đại nhân giải
quyết ôn dịch Dương huyện, huyện lệnh đại nhân cực kỳ cảm tạ, buổi trưa ở tửu
lâu bày tiệc khoản đãi, hy vọng mấy vị đại nhân nể mặt.”
Triệu bộ đầu khoát tay áo, nói: “Không cần.”
Bộ đầu trung niên cũng không miễn cưỡng, nói: “Vậy chúng ta cáo lui
trước.”
Trên mặt Lâm Việt lộ ra nét khó chịu, nói: “Vừa rồi người nọ đùa giỡn nữ tử,
những bộ khoái này ngay tại chỗ xa nhìn, đợi tới sau khi chúng ta giáo huấn
người này, bọn họ lập tức chạy tới, rõ ràng là đang giải vây cho gã, loại người
này, sao có thể lên làm bộ khoái.”
Triệu bộ đầu thở dài nói: “Thượng bất chính hạ tắc loạn, có huyện lệnh thế
nào, thì có thủ hạ thế đó.”
Lâm Việt khó hiểu nói: “Chẳng lẽ cứ như vậy tha cho gã?”
Triệu bộ đầu lắc lắc đầu, nói: “Nơi này là Dương huyện, không phải quận
nha, chưa xảy ra việc gì lớn là tốt rồi.”
Thanh xà kia đứng ở bên cạnh Lý Mộ, cười lạnh một tiếng, nói: “Đây là nhân
loại à, luật của các ngươi pháp, ngay cả bản thân nhân loại các ngươi cũng
không quản được, dựa vào cái gì đến quản chúng ta?”
Lý Mộ không để ý tới nàng, lấy ra bạc vụn trên người, đặt tới trong tay lão
giả kia, nói: “Chỗ tiền này các ngươi cầm đi, rời khỏi Dương huyện, đừng tới
nơi này nữa.”
Lão giả và cô gái quỳ lạy khấu tạ, Lý Mộ tiện đường đưa bọn họ ra khỏi
thành, mới phất tay rời khỏi.
Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1070738/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.