Hắn nghĩ nghĩ, chỉ có thể nói: “Người này có thể lặng yên không một tiếng
động phát tán ôn dịch, nghĩ hẳn đạo hạnh sâu, vẫn nên cẩn thận là trên hết.”
Triệu bộ đầu mỉm cười nói: “Yên tâm đi, chúng ta ba người liên thủ, cho dù
là Thần Thông cũng có thể chiến một trận, người nọ chung quy không thể là
cường giả Tạo Hóa chứ?”
Triệu bộ đầu đã nói như vậy, Lý Mộ liền không tiện lo lắng nữa.
Một khắc đồng hồ sau, ba vị bộ đầu Triệu Tiền Tôn, Lý Mộ, Lâm Việt, cùng
với một lão lại khác ngưng tụ ba hồn rời khỏi khách sạn, ra khỏi thành mà đi.
Dương huyện, Từ gia thôn.
“Cảm tạ ân cứu mạng của thần y.”
“Thần y đi thong thả!”
Ôn dịch Từ gia thôn vừa mới bình ổn, các thôn dân quỳ ở trên mặt đất, nhìn
theo một nam tử trung niên mặc áo xám đi xa.
Nam tử trung niên đeo hòm thuốc, rời khỏi Từ gia thôn, tới trong một chỗ
rừng, thân thể loạng choạng, tựa vào cây mới không ngã xuống.
Khoanh chân ngồi xuống một lát, khí sắc hắn tốt hơn một chút, ở trong rừng
tìm kiếm một lát, rốt cuộc bị hắn tìm được vài gốc dược thảo.
Hắn đi đến trước mấy gốc dược thảo đó, xắn ống tay áo, chỉ thấy trên cổ tay
chỉnh tề sắp hàng mười mấy vết rạch, có cái đã kết vảy, có cái còn là vết thương
mới.
Hắn không để ý những vết sẹo đó, dùng móng tay ở trên cổ tay lại vạch ra
một vết thương mới, máu tươi theo vết thương chảy xuống, nhở ở trên dược
thảo kia, rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1070745/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.