Cứu xong một người cuối cùng, Triệu bộ đầu nói với Lý Mộ: “Ngươi ở nơi
này nghỉ ngơi trước đi, ta cùng bọn họ đi thôn phía trước nhìn xem.”
Lý Mộ nói: “Không sao, ta còn có thể.”
Tuy hắn cũng rất muốn nghỉ ngơi, nhưng cứu người quan trọng hơn, thôn
phía trước, chính là ngọn nguồn dịch chuột truyền ra, tình hình bệnh dịch càng
thêm nghiêm trọng, lúc nào cũng có thể có bệnh nhân chết đi.
So sánh với mạng người, chút mệt mỏi này của hắn, căn bản không tính là gì.
Triệu bộ đầu khuyên vài câu, thấy Lý Mộ kiên trì, cũng không khuyên hắn
nữa.
Mấy người an bài xong tất cả, rời khỏi thôn này, tình huống về mấy thôn phía
trước, thật ra trong lòng đã làm tốt sự chuẩn bị nào đó.
Nhưng khi bọn họ tới thôn kế tiếp cách mấy dặm, cảnh tượng trước mắt, lại
ra ngoài mọi người đoán trước.
Trong thôn cũng chưa thấy ôn dịch khẩn trương cùng khủng hoảng, chỗ đầu
thôn dựng một cái nồi to, trong nồi nước thuốc đen tuyền sôi sục, thôn dân của
thôn này, đang trật tự xếp hàng, mỗi người từ trong nồi múc một bát nước
thuốc.
Triệu bộ đầu đi đến bên cạnh một thôn dân, hỏi: “Ôn dịch trong thôn thế nào
rồi?”
Trên mặt người nọ lộ ra nụ cười, nói: “Vốn hơn phân nửa số người đều bị
bệnh rồi, mọi người đều cho rằng thôn xong rồi, may mà có một vị thần y tới,
nói chúng ta đây là dịch chuột, cho chúng ta một phương thuốc kỳ diệu, chúng
ta dựa theo đơn này bốc thuốc, mới chữa khỏi cho mọi người.”
Lâm Việt nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1070747/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.