Một khắc đồng hồ sau, những nữ tử này mới từ trong phòng đi ra, tuy sắc mặt
có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt lại thiếu một ít cứng nhắc, thêm một ít linh
động.
Mấy nữ tử đi tới, hướng Lý Mộ thi lễ, cảm kích nói: “Đa tạ đại nhân giải cứu,
nếu không có đại nhân, chúng ta cả đời đều sẽ bị ác quỷ kia mê hoặc.”
Lý Mộ phất phất tay, nói: “Ta là bộ khoái, những thứ này là ta nên làm.”
Tú bà Xuân Phong các càng thêm kích động, chạy tới, nói với Lý Mộ: “Nếu
không phải đại nhân, Xuân Phong các chúng ta liền xong rồi, đại nhân về sau
đến Xuân Phong các, muốn gọi ai thì gọi người đó, muốn gọi mấy người thì gọi,
ta cam đoan không thu một đồng nào.”
Lý Mộ có chút cảm khái, không ngờ được có một ngày, hắn ở trong lầu xanh,
cũng có thể có đãi ngộ của Lý Tứ.
Sau đó hắn liền cảm giác nhiệt độ chung quanh đột nhiên hạ xuống, một cảm
giác lạnh lẽo từ trong lòng đột nhiên dâng lên.
Vẻ mặt hắn nghiêm túc, nói: “Cái này không cần.”
Tú bà cho rằng Lý Mộ không tin, vội vàng nói: “Đại nhân hôm nay có thể tới,
ta để Xảo Xảo cùng Dung Dung ngươi ngày thường thích nhất cùng nhau hầu
hạ ngươi, Xảo Xảo, Dung Dung, các ngươi còn không lại đây.”
Triệu bộ đầu nhìn hai nữ tử đi tới, ý vị sâu xa nói với Lý Mộ: “Một lạnh lùng
ngạo nhân, một xinh đẹp vô song, ngươi thật đúng là biết chọn nha.”
Liễu Hàm Yên mỉm cười nhìn Lý Mộ, hỏi: “Thì ra ngươi thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1070760/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.