Rất nhanh, Liễu Hàm Yên đã nấu xong hai bát mỳ chay canh suông, hai
người ăn ở trong phòng Lý Mộ.
Trừ mấy cây rau xanh làm đẹp, trong bát Lý Mộ còn có hai quả trứng chần
nước sôi, cơn thèm ăn của hắn tăng vọt, hai ba miếng ăn xong mỳ, ngay cả canh
cũng uống sạch sẽ, khi buông bát, nhìn thấy Liễu Hàm Yên còn chưa động vào
mỳ trong bát.
Hắn ngẩn ra một phen, hỏi: “Ngươi sao không ăn?”
Liễu Hàm Yên một tay chống cằm, nói: “Bỗng nhiên lại không đói nữa,
ngươi nếu còn có thể ăn được, thì mang của ta cũng ăn đi.”
Lý Mộ nhìn nhìn nàng, bưng lên mỳ trước mặt nàng, Liễu Hàm Yên tựa như
thấy được bỗng nhiên cầm lấy cổ tay hắn, vén tay áo, hỏi: “Tay ngươi làm sao
vậy?”
Lý Mộ cúi đầu nhìn nhìn, phát hiện trên cổ tay hắn có một vết xanh tím, hẳn
là vừa rồi bị thanh xà kia dùng cái đuôi quật.
Thân thể hắn tuy cũng rất mạnh, nhưng xét cho cùng vẫn là không thể so
sánh với yêu vật.
Hắn vừa cúi đầu ăn mỳ, vừa nói: “Buổi tối ra ngoài phá án, tra tới trên người
một yêu vật, thời điểm chiến đấu với cô ta bị thương.”
“Sao không cẩn thận như vậy” Liễu Hàm Yên nhíu mày, nói: “Làn da vốn
trắng trẻo nõn nà, biến thành như vậy khó coi bao nhiêu, ta đi lấy rượu thuốc “
Thân thể Lý Mộ kiên cường dẻo dai, sức khôi phục cũng kinh người, loại
sưng bầm trình độ này, nhiều nhất hai ngày có thể tự mình tiêu trừ, nhưng Liễu
Hàm Yên cứ đòi giúp hắn bôi rượu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1070780/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.