“Từ chưởng quầy là phú thương nổi tiếng quận thành, làm ăn trải rộng Bắc
quận, hắn thường xuyên cúng đồ chay bố thí cơm, cứu tế người nghèo, một
ngàn lượng đối với hắn, cũng không phải con số lớn gì cả.” Triệu bộ đầu giải
thích một câu, hỏi: “Làm sao vậy, ngươi hối hận rồi?”
“Không có...”
Nước đổ khó hốt, Lý Mộ hối hận cũng đã muộn, chỉ có thể ở trong lòng ca
thán một tiếng.
Tùy tiện một phần lễ mọn, đã là một ngàn lượng bạc trắng, người có tiền nhất
Lý Mộ quen chính là Liễu Hàm Yên, chỉ sợ cho dù Liễu Hàm Yên, cũng còn xa
mới có tiền bằng vị Từ chưởng quầy này.
Nhớ tới Liễu Hàm Yên, trong lòng Lý Mộ liền bắt đầu ngứa ngáy, tay cũng
bắt đầu ngứa...
Loại tình hình này, hai ngày qua thường xuyên xảy ra, không hề nghi ngờ,
trải qua mấy lần song tu, Lý Mộ đã nghiện đối với Liễu Hàm Yên, Thanh Tâm
Quyết chỉ có thể quản nhất thời, không thể quản một đời.
Phương pháp cai nghiện “Yên”, chỉ có hai.
(chữ Yên còn mang nghĩa thuốc lá)
Một là hai người ở nơi khác nhau, thời gian dài, tự nhiên sẽ không nhớ nữa.
Hai là bọn họ dọn đến cùng nhau, lúc nhớ có thể gặp mặt, lúc nào cũng có thể
đi vào trạng thái song tu, tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống
“muốn mà không được”, ngáy ngáy trong lòng khó chịu này.
Lý Mộ yên lặng niệm Thanh Tâm Quyết, bình phục tâm tình, nhớ tới ác quỷ
đêm qua chém giết, hỏi Triệu bộ đầu: “Triệu bộ đầu, ngươi có biết Sở Giang
Vương không?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1070791/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.