Dương Khâu huyện nha, Lý Mộ ngồi ở trên ghế, khép lại quyển sách trên tay,
trong đầu thỉnh thoảng hiện lên bóng người Liễu Hàm Yên, khiến hắn không thể
tập trung sức chú ý, non nửa canh giờ qua đi, sách trong tay chỉ lật hai trang.
Lý Mộ tự nhẹ nhàng tát mình một cái, lẩm bẩm: “Ta nhất định là điên rồi...”
Buổi sáng hôm nay, hắn luôn không khống chế được nghĩ tới Liễu Hàm Yên,
số lần nghĩ tới Liễu Hàm Yên, so với số lần nghĩ tới Lý Thanh hơn đâu chỉ gấp
đôi...
Lý Thanh vừa mới đi, hắn đã bắt đầu nghĩ tới nữ nhân khác, điều này làm Lý
Mộ thậm chí sinh ra tự mình hoài nghi, chẳng lẽ, hắn trên bản chất, là giống với
Lý Tứ?
Lý Mộ vội vàng lắc đầu, mang ý tưởng đáng sợ này đuổi khỏi đầu óc, ngồi ở
trong phòng trực của lão Vương, bắt đầu toàn tâm toàn ý luyện hóa cảm xúc
chán ghét đến từ Thiên Huyễn Thượng Nhân.
Ngô Ba đã chết, Lý Thanh và Hàn Triết về tới Phù Lục phái, lão Vương ở
trong mắt mọi người cũng là hết tuổi thọ, ở trước khi bộ đầu mới tới, nhân thủ
trong huyện nha rõ ràng không đủ.
Trương huyện lệnh mang công việc hộ tịch cùng hồ sơ tạm thời giao cho Lý
Mộ, dù sao hắn trước kia từng phụ trách một đoạn thời gian, đối với điều này
tương đối quen thuộc.
Nhưng mấy ngày này, trong huyện không xảy ra vụ án lớn nào cả, Lý Mộ
không có gì phải bận, mà hắn tuy thua ván cược với Lý Tứ, nhưng sau khi Lý
Thanh đi rồi, Lý Tứ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1070810/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.