Trong đình viện.
Liễu Hàm Yên và Vãn Vãn đứng ở phía sau Lý Mộ, nhìn tiểu hồ ly trước
người cách không xa, mặt có nét sợ hãi.
Tiểu hồ ly cúi đầu, như là phạm vào sai lầm, thỉnh thoảng ngẩng đầu, đáng
thương nhìn Lý Mộ.
Bộ dáng đáng thương này, khiến Lý Mộ ngay cả lời trách cứ cũng nói không
nên lời.
“Được rồi được rồi...” Lý Mộ đưa cánh tay từ ngực các nàng rút ra, khoát tay
áo, nói: “Vị này là Liễu Hàm Yên Liễu cô nương, vị này là Vãn Vãn, ngươi làm
quen trước một chút, về sau ở trước mặt các nàng, không cần nín nữa.”
Lý Mộ lại chỉ vào tiểu hồ ly, hướng Liễu Hàm Yên giới thiệu, “Đây là...”
Hắn ngẩn ra một phen, nhớ ra còn chưa hỏi tên của nó, lại lần nữa nhìn về
phía tiểu hồ ly, hỏi: “Ngươi tên là gì?”
“Tiểu Bạch.”
“Đây là Tiểu Bạch, một con tiểu hồ ly, ta trước kia từ trong tay thợ săn cứu
nó, nó là tới báo ân.”
Ấn tượng của Liễu Hàm Yên đối với yêu vật, chỉ tồn tại trong tiểu thuyết
cùng kịch, so sánh với những yêu vật tinh quái động cái là ăn thịt người kia, con
tiểu hồ ly này, tựa như cũng không đáng sợ như vậy.
Huống chi, có Lý Mộ ở đây, một tia sợ hãi kia của nàng vừa rồi, rất nhanh đã
biến mất vô tung vô ảnh, có chút tò mò hỏi: “Nó muốn báo ân như thế nào?”
Lý Mộ nhún vai, tỏ vẻ mình cũng không biết.
Tiểu hồ ly lập tức nói: “Ta có thể giúp ân công đấm chân, quét dọn nhà cửa,
còn có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1070826/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.