Lão ngồi trở lại vị trí của mình, tiếp tục nói: “Sớm muộn gì ta cũng phải có
một ngày như vậy, còn cần các ngươi giúp ta xử lý hậu sự, đến lúc đó, ngươi
nên giúp ta để ý Trương Sơn một chút, đừng để hắn ở trên quan tài ăn bớt ăn
xén nguyên vật liệu của ta, các ngươi nếu dám cuốn một cái chiếu mang ta đi
chôn, ta thành quỷ cũng quấn lấy các ngươi...”
Lý Mộ xua tay, nói: “Thân thể của ngươi, muốn chết còn phải hai năm nữa,
đến lúc đó đợi kiếm được tiền, mua cho ngươi quan tài gỗ lim tơ vàng...”
Lão Vương vội vàng nói: “Nói rồi nha, không được đổi ý...”
“Yên tâm đi, chúng ta quan hệ thế nào...”
Không phải là một cái quan tài gỗ lim tơ vàng sao, Lý Mộ nếu mang tâm tư
đặt ở trên kiếm tiền, không tới hai năm, hắn có thể biến thành lắm tiền như Liễu
Hàm Yên, một cái vàng quan tài gỗ lim tơ, đáng bao nhiêu chứ.
Sau khi hứa với lão quan tài gỗ lim tơ vàng, hỏi lão vấn đề cũng yên tâm
thoải mái.
Lý Mộ chuyển ghế dựa đến đối diện lão, nói: “Ngươi hiểu biết Động Huyền
cảnh không?”
“Ngay cả đi cũng chưa học, đã muốn bay?” Lão Vương liếc hắn, nói: “Ngươi
vẫn là thành thành thật thật, làm đến nơi đến chốn, trước Luyện Phách, lại
Ngưng Hồn, bớt thăm dò thứ không nên thăm dò, một khi hỏng tâm cảnh,
đường tu hành của ngươi sẽ hỏng...”
Lý Mộ nói: “Ta chỉ là tò mò hỏi một chút, nói, Huyền Quang Thuật của người
tu hành Động Huyền, có phải muốn thấy cái gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1070927/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.