Vương Đông ca ca của Trương Vương thị còn nhớ bọn họ, trong lòng ôm một
đứa trẻ con, đi đến trong sân, nghi hoặc nói: “Hai vị đại nhân sao lại đến đây...”
Lý Thanh không giỏi nói chuyện với người khác, Lý Mộ chủ động đi lên phía
trước, hỏi: “Nha môn gần đây đang duyệt lại vụ án xảy ra năm nay, chuyện về
lệnh muội, chúng ta muốn tìm hiểu một ít chi tiết.”
Nói tới Trương Vương thị, Vương Đông lộ ra bi ai, thở dài: “Muội muội đáng
thương đó của ta, vừa thành hôn không bao lâu, trượng phu chạy đi làm hòa
thượng, lúc nó còn mang thai, cha mẹ chồng cũng buông tay đi rồi, đáng thương
một mình nó lo liệu trong nhà, thân thể lúc này mới sẽ mệt đến sụp đổ, tên em
rể chết tiệt đó của ta, hắn sao mà nhẫn tâm...”
Tình huống của Trương Vương thị quả thực đáng thương, nhưng đây lại
không phải trọng điểm Lý Mộ cùng Lý Thanh chú ý.
Hắn nhìn Vương Đông, hỏi: “Thân thể của cô ấy trước nay không tốt sao?”
“Vẫn luôn không tốt.” Vương Đông gật gật đầu, nói: “Ta lúc ấy khuyên nó tái
giá, một lần nữa tìm nam nhân chiếu cố, nhưng nó không chịu. Ài, sớm biết như
vậy, ta nói cái gì cũng sẽ không để nó một mình ở lại Trương gia...”
Đi ra khỏi Trương gia thôn, vẻ mặt Lý Mộ phiền muộn.
Cái chết của Trương Vương thị, thoạt nhìn, không có bất cứ điểm đáng ngờ
nào, một nữ tử vốn cơ thể yếu ớt, một mình mang theo đứa nhỏ, vất vả lâu ngày
thành tật, bệnh chết ở trong nhà, đây là chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1070933/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.