Vãn Vãn cúi đầu, vân vê góc áo của mình, nhỏ giọng nói: “Lá bùa kia, có thể
cũng cho ta một cái hay không, ta cũng muốn giống tiểu thư, ta, ta có thể mang
tiền riêng của ta cho ngươi hết...”
Tiểu nha đầu lừa đảo có thể có bao nhiêu tiền riêng, Lý Mộ cười cười, nói:
“Ta lát nữa vẽ cho ngươi một tấm, tiền riêng của ngươi, vẫn là tự giữ lại mua
mứt quả đi...”
Mắt thiếu nữ cong lên, nói: “Một trăm lượng có thể mua rất nhiều mứt quả...”
Lý Mộ ngẩn ra một chút, “Bao nhiêu?”
Thiếu nữ nói: “Một trăm lượng, ta gom rất lâu rất lâu đó...”
...
May mà Trú Nhan Phù không phải phù triện cao cấp gì, tiêu hao không bao
nhiêu pháp lực, Lý Mộ sau khi vẽ xong, mang nó giao cho Vãn Vãn, thấy nàng
vui vẻ rời khỏi, trong lòng âm thầm thở dài.
Làm một bộ khoái mỗi tháng chỉ có năm trăm đồng, hắn vĩnh viễn không
tưởng tượng được kẻ có tiền rốt cuộc có tiền bao nhiêu, hắn chỉ cho rằng Liễu
Hàm Yên là phú bà, không ngờ ngay cả nha hoàn của phú bà cũng là phú bà...
Nếu hắn có một trăm lượng, còn viết tiểu thuyết cái lông, bị nói không đầu
mối chính thì thôi, còn luôn bị mắng vừa bôi chữ vừa ngắn... , không phải cuộc
sống bức bách, ai muốn chịu phần tủi thân và uất ức này?
Ngày mai là ngày nghỉ, không cần đi nha môn, cũng không cần tuần tra, Lý
Mộ sáng sớm rời giường, luyện kiếm nửa canh giờ, sau khi cùng nhau ăn sáng
với Vãn Vãn, rời khỏi gia môn, đi thẳng ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1070944/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.