“Yên tâm đi, chúng ta đã biết trước, thì nhất định sẽ không để âm mưu của
Sở Giang Vương thành công.” Trầm quận úy siết chặt nắm tay, trên mặt lộ ra
một tia tàn khốc, nghiến răng nói: “Một lần này, bản quan nhất định phải chính
tay đâm kẻ này!”
Từ quận nha trở về, Lý Mộ thông báo tỷ muội Bạch Ngâm Tâm, bảo các
nàng mau chóng về núi, mang việc này báo cho Bạch Yêu Vương.
Quận nha không thể gióng trống khua chiêng tiếp xúc với Bạch Yêu Vương,
điều này sẽ khiến Sở Giang Vương cảnh giác, hai thế lực liên thủ, cần âm thầm
tiến hành.
Ngoài ra, bản thân Lý Mộ, cũng muốn về huyện Dương Khâu một chuyến
nữa.
Hắn không chỉ cần thông báo Huyền Độ, còn cần thông báo Trương huyện
lệnh một tiếng, để gã phối hợp quận nha, sớm làm chuẩn bị.
Loại chuyện này, quận úy và quận thừa không thể tự mình ra tay, bọn họ nếu
rời khỏi quận thành, nhất định dẫn người ta chú ý, Lý Mộ một tiểu bộ đầu,
không có ai sẽ cố ý chú ý.
Ngoài chùa Kim Sơn, Lý Mộ cùng Huyền Độ đứng ở trên một mảng đất
trống, trên không đỉnh đầu, trời u ám, có ánh chớp ở trong đó lóe lên.
Trên bầu trời bỗng có tuyết lớn lông ngỗng bay xuống, hàn ý thấu xương,
bông tuyết rơi ở trên người, Lý Mộ có một loại cảm giác ngay cả linh hồn cũng
sắp bị đông lạnh.
Đây là ra từ Lý Mộ, nhưng chính hắn lại không cách nào thi triển đạo thuật.
Một chiêu đạo thuật này, không cần thủ thế, cũng không cần chân ngôn gì,
lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1121496/chuong-259.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.