Nghe được ba chữ “Thôi thị lang”, Phùng tự thừa nhất thời tỉnh táo chút, hỏi:
“Thôi thị lang, Thôi thị lang nào?”
Chưởng cố nói: “Trung Thư thị lang Thôi Minh, phò mã của Vân Dương
công chúa.”
Phùng tự thừa đứng lên, kinh hãi nói: “Hắn điên rồi hay sao, ngày đầu tiên
đến Tông Chính tự, vị trí dưới mông còn chưa ngồi vững, đã dám tìm Thôi phò
mã gây sự?”
Sau khi chưởng cố kia rời khỏi, Trương Xuân chờ đợi ngay tại trong nha
phòng.
Hắn chưa đợi được chưởng cố kia, lại chờ được một nam tử mặc quan phục
giống với hắn.
Nam nhân đi vào, liền tự giới thiệu: “Bản quan Phùng Kiệt, là Tông Chính tự
thừa.”
Trương Xuân chắp tay, nói: “Thì ra là Phùng đại nhân, thất kính thất kính...”
Phùng tự thừa hỏi: “Nghe nói Trương đại nhân muốn gọi Thôi thị lang, không
biết Thôi thị lang đã phạm tội gì?”
Trương Xuân nói: “Tông Chính tự gọi hắn đến, bản quan đối chất với hắn, tự
sẽ biết.”
Phùng tự thừa nói: “Thôi đại nhân là phò mã đương triều, thân phận tôn quý,
lại là Trung Thư thị lang, bận trăm công ngàn việc, không biết bao nhiêu việc
nước chờ hắn xử lý, há là chúng ta nói truyền liền truyền, nói gọi liền gọi, nếu
là chậm trễ việc lớn quốc gia, ngươi ta ai gánh được nổi cái trách nhiệm này?”
Trương Xuân hừ lạnh một tiếng, nói: “Đương triều phò mã lại như thế nào,
Trung Thư thị lang lại như thế nào, giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền, bản
quan mặc kệ bận trăm công ngàn việc, xúc phạm luật pháp, nên tiếp nhận thẩm
phán!”
Phùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1121603/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.