Thôi Minh vẫn là như mọi khi, chậm rãi đi ở trên đường, đường đường phò
mã, Trung Thư thị lang, ra ngoài không cưỡi ngựa không ngồi kiệu, mỗi ngày
cứ như vậy rêu rao khắp nơi, đưa tới nữ tử Thần Đô vây xem, Lý Mộ cực độ
hoài nghi, gã đang mượn dùng những nữ nhân này tu hành.
Hắn mỗi một lần lộ diện, những nữ nhân này đều sẽ sinh ra dục tình nồng hậu
đối với hắn, một ít công pháp đặc thù, vừa lúc cần thông qua thu hoạch bảy loại
tình cảm để tu luyện.
Dục tình nhằm vào Thôi Minh, Lý Mộ không nhìn thấy, nhưng từ tình huống
những nữ tử kia phát xuân nhũn cả chân đến xem, hắn đoán hẳn là đúng.
Giới tu hành cấm câu hồn đoạt phách đối với phàm nhân, nhưng có thể thu
hoạch bảy loại tình cảm của bọn họ, chỉ cần không quá phận hấp thụ, đây cũng
là một loại pháp môn tu hành chính đạo.
Thôi Minh đi xuyên qua phố, Trương Xuân đối với Thôi Minh khinh rẻ trước
sau như một, kéo theo ánh mắt hắn nhìn những nữ tử kia cũng mang theo khinh
thường.
Ánh mắt Lý Tứ dừng lại thật lâu ở trên người Thôi Minh, nói: “Người này
không đơn giản.”
Đây đại khái là một loại cảm ứng giữa cường giả, Thôi Minh cùng Lý Tứ, ở
một số phương diện nào đó cực kỳ tương tự.
Bọn họ đều rất được nữ nhân thích.
Nhưng bọn họ cũng có khác nhau về bản chất.
Lý Tứ là lãng tử, nhìn như đa tình, thực ra chuyên tình.
Thôi Minh là cầm thú, nhìn như đa tình, thực ra vô tình.
Phiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1121610/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.