Ngụy Bằng ngẩn ra một phen, hỏi: “Sao người đột nhiên hỏi cái này, chẳng lẽ
Nhị thúc cưỡng bức nữ tử?”
Hộ bộ viên ngoại lang nói: “Con trước đừng hỏi nhiều, cưỡng bức nữ tử rốt
cuộc sẽ phán như thế nào?”
Ngụy Bằng dùng ánh mắt khác thường nhìn Nhị thúc của hắn một cái, nói:
“Cưỡng bức nữ tử là tội nặng, theo Đại Chu luật quyển thứ hai điều thứ ba mươi
sáu, tội xúc phạm cưỡng bức, bình thường xử tù ba năm trở lên, mười năm trở
xuống, tình tiết nghiêm trọng, cao nhất có thể xử trảm quyết.”
Nam tử đó vội vàng hỏi: “Cái gì tính là tình tiết nghiêm trọng?”
Ngụy Bằng lắc lắc đầu, nói: “Thủ đoạn cưỡng bức quá mức tàn khốc, đối với
cùng nữ tử cưỡng bức thời gian dài, cưỡng bức nữ tử có thai, nữ tử bệnh nặng,
hoặc là cưỡng bức trước mặt mọi người, cùng với khiến nữ tử bị thương nặng,
đều tính là tình tiết nghiêm trọng...”
Nam tử kia thở ra một hơi, lại vẫn lo lắng hỏi: “Làm sao bây giờ, nếu theo
nói như vậy, Bân nhi chẳng phải là cần ở trong tù ba năm trở lên?”
Ngụy Bằng giật mình nói: “Cưỡng bức nữ tử là Ngụy Bân?”
Nam tử kia nhìn Ngụy Bằng, trong mắt chợt toát ra một tia hy vọng, nói:
“Bằng nhi, con hiểu luật pháp, con phải giúp đệ đệ con, cho dù là không thể
thoát tội cho nó, cũng phải khiến nó bớt ở trong tù vài năm...”
Ngụy Bằng nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ gật đầu nói: “Con cố hết sức vậy...”
Vương Vũ bọn hai gã bộ khoái áp giải Ngụy Bân, ở dưới dân chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1121654/chuong-370.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.