Lại bộ thị lang về nhà, sắc mặt âm trầm nhốt mình ở thư phòng, tôi tớ trong
nhà không biết đã xảy ra cái gì, chỉ nghe được trong thư phòng truyền đến tiếng
đồ sứ vỡ vụn, đoán đại nhân nhà mình hẳn là chịu tức giận lúc buổi chầu sớm,
cũng không dám tới gần, chỉ dám đứng xa xa nhìn.
Hình bộ lang trung về nhà, gọi con trai tới trước người, nghiêm túc dặn dò:
“Về sau thông minh một chút cho ta, đừng đi trêu chọc Lý Mộ kia nữa, nếu
không lão tử mang chân ngươi đánh gãy, để ngươi nửa đời sau thành thật ở
nhà.”
Dương Tu liên tục lắc đầu, nói: “Con không dám, ngay cả Chu Xử cũng chết
ở trong tay hắn, con cũng sợ hắn dùng thiên lôi bổ con.”
Nói xong, hắn mới to gan hỏi: “Lý Mộ kia có phải lại làm việc lớn gì rồi hay
không?”
Hình bộ lang trung nói: “Há chỉ là việc lớn, quan viên cả triều, bị hắn mắng
như cháu nội, lại không ai dám cãi lại, loại người không cần mạng đó, về sau có
thể tránh xa bao nhiêu thì tránh xa bấy nhiêu.”
Trong Bắc Uyển quan viên trong triều tụ tập, xưa nay thanh u, ở một buổi
trưa này, lại từ phủ đệ các quan viên truyền đến những tiếng mắng tức giận.
“Chết tiệt, trong triều nhiều quan viên như vậy, chỉ hắn là thanh lưu sao?”
“Vì được nữ hoàng thánh sủng, ngay cả thể diện cũng không cần nữa!”
“Trên đời sao có thể có người vô liêm sỉ như thế?”
Bắc Uyển, tôi tớ hạ nhân các nhà quan, mơ hồ từ trong lời nói nổi giận của
đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1121661/chuong-366.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.