Bãi triều có lễ nghi của bãi triều, bách quan trước cung tiễn nữ hoàng rời
khỏi, quan viên cách cửa đại điện gần nhất, quan giai thấp nhất, cần lui về phía
sau hai bước, chờ các quan viên phía trước rời khỏi trước. Lý Mộ cùng Trương
Xuân đứng ở cửa, vô số tầm mắt từ trên người bọn họ đảo qua.
Sau khi mọi người đều rời khỏi, hai người mới chậm rãi đi ra khỏi đại điện.
Lý Mộ có chút tiếc nuối, thật không dễ gì vào cung một lần, vẫn chưa nhìn
thấy mặt mũi của nữ hoàng, lần sau liền càng không có cơ hội.
Tử Vi hậu điện, trong ngự hoa viên.
Nữ quan trẻ tuổi nói: “Thần Đô lệnh này, trái lại là một người có dũng khí, ta
đã không quen nhìn bộ dáng đám người thư viện ở trên triều đường vênh váo tự
đắc...”
Mai đại nhân cũng nói: “Thần Đô lệnh Trương Xuân không kiêu không nịnh,
là người có thể sử dụng, nên ban thưởng nhiều hơn, lấy làm khích lệ.”
Nữ quan trẻ tuổi nhíu mày, nói: “Nhưng tốc độ thăng quan của hắn đã rất
nhanh rồi, những năm qua chưa từng có, không có khả năng thăng quan cho hắn
nữa.”
Nữ hoàng nghĩ nghĩ, nói: “Tặng hắn một thùng lê cống đi.”
Mai đại nhân gật gật đầu, nói: “Như vậy cũng tốt, vừa lúc lê cống còn lại một
thùng.”
Nữ hoàng trầm mặc một cái chớp mắt, hỏi: “Lê cống chỉ còn lại có một
thùng?”
Mai đại nhân nói: “Lê cống của Giang Âm quận, cây mẹ chỉ có mấy quả, là
quan phủ địa phương tỉ mỉ bồi dưỡng, lê cống hàng năm kết, chỉ hơn mười
thùng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1121674/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.