Lấy hiểu biết của hắn đối với Trương Xuân, trước khi Giang Triết đi đến nha
môn, còn khó mà nói, chỉ cần y vào nha môn, muốn đi ra ngoài, thì không có dễ
dàng như vậy.
Cho dù y bây giờ rời khỏi, sớm hay muộn cũng phải trở về.
“Quá đáng lắm rồi!”
Lão giả vừa rời khỏi, Trương Xuân liền chỉ vào cửa, lớn tiếng nói: “Ban ngày
ban mặt, trời đất rộng lớn, cũng dám xông vào nha môn, cướp đi phạm nhân,
trong mắt bọn họ còn có luật pháp không, có bệ hạ không. Bản quan bây giờ
viết sổ con, tấu lên bệ hạ.”
Quen biết với Trương Xuân càng lâu, Lý Mộ càng phát hiện, gã thoạt nhìn
mày rậm mắt to, thật ra lộ số cũng không ít.
Nếu gã kiên trì không thả người, cho giáo tập thư viện này thêm mấy cái gan
nữa, lão cũng không dám trực tiếp từ nha môn cướp người.
Địa vị thư viện là siêu nhiên, nhưng không đại biểu học sinh thư viện có thể
vượt lên trên pháp luật, chỉ có gã làm ra một bộ dáng kiêng kị thư viện, giáo tập
này mới dám trực tiếp mang đi Giang Triết.
Cùng lúc lão mang đi Giang Triết, cũng cho đô nha đủ lý do.
Nhưng như vậy, gã sẽ trực tiếp đắc tội thư viện Bách Xuyên.
Lý Mộ nhắc nhở gã: “Đại nhân, ngươi không sợ thư viện?”
Trương Xuân xì một tiếng, nói: “Sợ cái cầu à, nơi này là đô nha, nếu để lão
dễ dàng như vậy mang người đi, mặt mũi bản quan còn cần hay không, mặt mũi
luật pháp đặt vào đâu, mặt mũi bệ hạ đặt vào đâu?”
Lý Mộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1121677/chuong-355.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.