Lý Mộ nghĩ nghĩ, đột nhiên hỏi: “Đại nhân, nếu có người cưỡng bức nữ tử
chưa thành, nên phán như thế nào?”
Trương Xuân hỏi: “Là giữa đường bị người ta ngăn lại, hay là tự tỉnh ngộ
dừng lại?”
Lý Mộ nói: “Nữ tử kia phản kháng, đưa tới người khác, ngăn cản hắn.”
Trương Xuân nói: “Cưỡng bức chưa thành, phạt một trăm trượng, bình
thường phạt tù ba năm trở lên, mười năm trở xuống, tình tiết nghiêm trọng, cao
nhất có thể phán xử trảm quyết.”
Lý Mộ nói: “Thần Đô vừa mới xảy ra một vụ án cưỡng bức chưa thành.”
Trương Xuân hỏi: “Bắt được người chưa?”
Lý Mộ lắc đầu nói: “Chưa.”
Trương Xuân trừng mắt nhìn hắn một cái, nói: “Vậy ngươi còn thất thần làm
gì, còn không đi bắt người?”
Lý Mộ ôm quyền, nói: “Tuân mệnh!”
“Đợi chút!”
Hắn đang muốn rời khỏi, Trương Xuân bỗng gọi hắn lại.
Gã hồ nghi nhìn Lý Mộ, hỏi: “Người ngươi nói, hẳn sẽ không là con em nào
của Chu gia chứ?”
Lý Mộ lắc lắc đầu, nói: “Không phải.”
Trương Xuân sờ sờ cằm, nói: “Vậy là hoàng tộc họ Tiêu.”
Lý Mộ tiếp tục lắc đầu: “Cũng không phải.”
“Là quyền quý Thần Đô?”
“Không phải.”
“Là con em trong nhà quan viên tứ phẩm trở lên?”
“Cũng không phải.”
Trương Xuân rốt cuộc thở ra một hơi, nói: “Còn thất thần làm gì, đi bắt
người, bản quan thống hận nhất chính là phạm nhân cưỡng bức nữ tử, triều đình
thực nên sửa lại luật pháp, mang những người này tất cả cắt hết, nhọc một lần
sướng cả đời.”
Một lát sau, Vương Vũ cùng Lý Mộ ra khỏi đô nha, hỏi: “Đầu nhi, chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1121680/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.