Bọn họ vẻ mặt oán giận, hận chỉ mong Chu Xử chết đi, lại không làm gì
được.
Ở trong đại lao vài canh giờ, Chu Xử lại từ đô nha đi ra.
Khi gã đi đến trước mặt Lý Mộ, mỉm cười nhìn hắn một cái, nói: “Ta nói rồi
nhỉ, vô dụng...”
Lý Mộ vẻ mặt bình tĩnh, hờ hững nhìn gã.
“Chúng ta còn có thể gặp lại, có lẽ không cần tới ba năm, khi đó, hy vọng
ngươi còn ở nơi này...” Chu Xử dần dần thu liễm nụ cười trên mặt, nhìn Lý Mộ,
nói: “Ngươi là người đầu tiên khiến ta biết đại lao Thần Đô nha là thế nào, thật
không dễ gì gặp được người thú vị như vậy, thực không nỡ rời khỏi ngay bây
giờ...”
Dứt lời, hắn liền lập tức rời khỏi, hai người trung niên theo hắn cùng nhau
vào tù, cũng đi theo phía sau hắn.
Chu Xử đi vài bước, lại quay đầu lại, nói với Lý Mộ: “Đúng rồi, sau khi ta đi,
ngươi phải lưu ý thêm, người nhà lão già kia, phải nhanh chóng dọn đi, nghe
nói bọn họ ở ngoài thành, nhà là cỏ tranh trộn bùn đất xây thành, nói không
chừng ngày nào đó liền sập. Bọn họ đi ở trên đường cũng phải cẩn thận, ở bên
ngoài người phóng ngựa cũng không ít, nhỡ đâu lại húc chết một hai người, vậy
không ổn lắm đâu...”
Lúc hắn nói những lời này, cũng không hạ giọng.
Người dân vây xem trợn to mắt, trên mặt lộ ra cực độ phẫn nộ.
Uy hiếp, đây là uy hiếp trắng trợn!
Người này thế mà cả gan làm loạn đến mức này!
Vừa mới phóng ngựa húc chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1121714/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.