Hắn ho nhẹ một tiếng, cố gắng để nụ cười của mình trở nên bình thường,
hướng đám mây kia phất phất tay, nói: “Xuống dưới đi, ta vừa rồi lại thi triển
cho ngươi một pháp thuật mới...”
Chuông đạo từ trong mây thò ra một góc, rất nhanh liền rụt trở về.
Lý Mộ thầm nghĩ sơ ý, lấy tính cách cái chuông này, lần này dọa nó, lần sau
muốn tiếp cận nó, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy.
Lý Mộ dứt khoát không nói gì nữa, thủ thế nhanh chóng biến hóa, trong lòng
mặc niệm pháp quyết.
“Ngọc thanh tín lệnh, hàng hạ lôi đình. Tam ti lục phủ, tả hữu linh quân...”
“Nhật hoa lưu tinh, nguyệt hoa lưu quang. Tảo đãng hung ác, vạn họa diệt
vong...”
“Thiên đế thừa phong, hữu lệnh khung lung. Dĩ nhữ danh tự, tại ngô chưởng
trung. Bả ác thiên địa, giai hộ ngã cung...”
...
Sau khi liên tiếp thi triển mấy pháp thuật mới, trong tầng mây rốt cuộc truyền
đến một trận ong ong, chuông đạo từ trong tầng mây bay ra, vui vẻ lao thẳng tới
Lý Mộ...
Bạch Vân sơn, quảng trường đỉnh núi cao nhất.
Bài học buổi sáng đã bắt đầu, chuông đạo lại trước sau chưa truyền đến tiếng
vang, mấy trưởng lão đi ra khỏi đạo cung, nhìn các đệ tử trên quảng trường rối
loạn, hỏi: “Chuyện gì vậy?”
Một đệ tử sợ hãi nói: “Trưởng lão, chuông đạo, chuông đạo chạy rồi!”
Tên trưởng lão kia biến sắc: “Cái gì?”
Chuông đạo là trọng bảo của Bạch Vân sơn, trăm ngàn năm qua, mấy lần cứu
nguy cơ của tổ đình, Phù Lục phái xưa nay đều coi nó như tổ tông để thờ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1121743/chuong-499.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.