Ông...
Đám mây trên không quảng trường, chuông đạo ngân vang lần nữa, hiển
nhiên là đang phát tiết bất mãn.
Không bao lâu, tiên hạc một lần nữa bay lên đám mây, cũng không dám dừng
lại ở Bạch Vân phong, bay về phía đỉnh núi xa xa.
Mà các đệ tử bị tiếng chuông chấn động ngất, cũng dần dần tỉnh dậy, sắc mặt
ai cũng mờ mịt.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
“Ta vừa rồi sao bỗng nhiên bị ngất đi?”
“Là chuông đạo bỗng nhiên nổi điên, các ngươi xem, đây không phải người
kia lần trước khiến chuông đạo nổi điên sao, hắn lại tới nữa...”
...
Cảm nhận được tầm mắt mọi người trên quảng trường bắt đầu tụ tập ở trên
người hắn, trong lòng Lý Mộ biết nơi đây không nên ở lâu, chắp tay với lão giả,
nói: “Xin lỗi, thêm phiền toái cho các ngươi rồi, ta còn có chút việc, rời khỏi
trước...”
Dứt lời, hắn liền bước nhanh đi đến ngoài quảng trường, đạp gió bay lên,
hướng Bạch Vân phong mà đi.
Trên mây trắng, cái chuông đạo kia sau khi quơ quơ, chậm rãi hạ xuống, như
là cảm ứng được cái gì, ở nơi Lý Mộ vừa rồi đứng thẳng, không ngừng xoay
tròn bồi hồi.
Các trưởng lão nhìn hành động quái dị của nó, vẻ mặt nghi hoặc.
Trăm ngàn năm qua, chuông đạo vẫn cực kỳ bình thường, cho tới bây giờ
chưa từng có chuyện gì, sao mỗi lần người nọ đến đỉnh núi cao nhất, nó tựa như
biến thành cái chuông khác...
Bạch Vân phong.
Lý Mộ trở lại căn nhà nhỏ ở đỉnh núi, khoanh chân ngồi ở trên giường, thề
không bao giờ bước vào đỉnh núi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1121748/chuong-496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.