Thôi Minh đã vô dụng, mang gã về Thần Đô, cũng là chỉ còn đường chết, hắn
từng là trọng thần triều đình, phò mã một quốc gia, mang gã về Thần Đô xử
phạt, để mọi người đều biết, mặt mũi triều đình, cũng có chút không nhịn được.
Sở phu nhân mang theo Thôi Minh đã ngất đi, tới thư phòng cũ của Lý Mộ,
đóng lại cửa phòng.
“A, ngươi muốn làm gì!”
“Ngươi đừng qua đây!”
“Vân Nhi, trước kia đều là lỗi của ta, ta xin nàng tha cho ta, tha cho ta, a...”
...
Trong phòng truyền đến thanh âm kinh sợ đến cực điểm của Thôi Minh, ngay
từ đầu, gã còn có thể nói ra lời đầy đủ, đến về sau, chỉ còn lại có một tiếng lại
một tiếng kêu thê lương thảm thiết...
Thượng Quan Ly cùng Mai đại nhân quyết đoán tạm thời che lại thính giác,
Lý Mộ nghe tiếng kêu thảm thiết trong phòng, rùng mình một cái, không chút
do dự đóng cửa thính thức (tai).
Sau một lát, Sở phu nhân mặt không cảm xúc từ trong phòng đi ra.
Trong phòng, tất cả như cũ, tựa như cái gì cũng chưa thay đổi.
Nhưng Thôi Minh vừa rồi bị nàng mang vào, lại hoàn toàn biến mất.
Trong lòng Lý Mộ thở dài, tòa nhà này, về sau sợ là không thể an tâm ở nữa,
đáng tiếc nhà cũ của hắn...
Thôi Minh rốt cuộc nhận báo ứng đáng có.
Nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu, Sở phu nhân bởi hắn mà chết, gã cuối
cùng cũng chết ở trong tay, có lẽ là trong miệng Sở phu nhân.
Hai mươi năm qua, Sở phu nhân luôn vì thù hận mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1121754/chuong-492.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.