Sương mù đen kia một lần nữa tụ lại thành Tống Đế Vương, chỉ là khí tức
trên người y giờ phút này, so với vừa rồi rất suy yếu, đánh tan hai gã thần binh,
với y mà nói, cũng không hề thoải mái.
Sau khi giải quyết hai thần binh, Tống Đế Vương liền hướng thẳng đến Lý
Mộ.
Lý Mộ tùy tay ném ra hai lá bùa, lại hóa thành hai vị kim giáp thần binh,
ngăn cản bóng người Tống Đế Vương.
Tống Đế Vương đã có chút ngây dại, loại bùa quý giá này, tu hành giả tầm
thường, có được một tấm, đều phải thật cẩn thận cất đi, coi là con bài chưa lật
giữ mạng thời khắc mấu chốt sử dụng, mà bùa quý giá như vậy, ở trong tay Lý
Mộ này, lại như là giấy vàng bình thường, muốn ném thì ném, cho dù y là làm
kẻ địch, nhìn cũng có chút đau lòng...
Tống Đế Vương lại bị hai thần binh ngăn lại. Ánh mắt Lý Mộ nhìn Thôi
Minh trên mặt đất, nghĩ là mang gã giao cho triều đình, hay là giết chết ngay tại
chỗ.
Mị Tông tốn hai mươi năm, mới nâng Thôi Minh đến vị trí Trung Thư thị
lang, địa vị gã ở Mị Tông nhất định không thấp, nhất định biết rất nhiều bí mật
Ma Tông, cứ như vậy giết gã, không khỏi có chút lãng phí.
Thân thể Thôi Minh bị trói, không thể nhúc nhích, khi ngẩng đầu, từ trên mặt
Lý Mộ, đã thấy được sát ý.
Trên mặt gã hiện ra một tia dữ tợn, cắn chót lưỡi, chợt phun ra một ngụm tinh
huyết, môi khẽ động, không biết niệm cái gì.
Ngay sau đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1121762/chuong-487.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.