Không vẽ cái bánh lớn, không nói chuyện lý tưởng, cách vài ngày thăng chức
một lần, thêm lương một lần, xin phép không hỏi nguyên do, cũng không để hắn
tăng ca, ngược lại tự mình hy sinh giấc ngủ, đêm khuya còn dạy hắn thần thông
thuật pháp, chính nàng có thể bắt nạt Lý Mộ, nhưng người khác tuyệt đối không
được...
Có thủ trưởng như vậy, Lý Mộ có thể làm cả đời.
Lý Tứ những lời đó tuy không nên nói, nhưng lại nói rất đúng.
Nữ hoàng thiếu tình cảm, cho nên càng thêm quý trọng tình cảm.
Chỉ cần tốt đối với nàng một phần, nàng sẽ trả mười phần, cho nên Lý Mộ
luôn nhịn không được đối với nàng tốt hơn nữa.
Chu Vũ lấy ra mấy lá bùa, mấy món pháp bảo, hơn nữa dạy Lý Mộ phương
pháp sử dụng.
Sau khi nhận lấy mấy thứ này, Lý Mộ hí hửng nói: “Cảm ơn bệ hạ, nếu không
có việc khác, thần đi về trước.”
Chu Vũ nghĩ nghĩ, nói: “Ngươi lấy một giọt tinh huyết, trẫm chế tác một cái
mệnh phù cho ngươi, ngày sau ngươi gặp nguy hiểm, trẫm liền có thể cảm ứng
được.”
Lý Mộ quyết đoán cắt ngón tay, ép ra một giọt tinh huyết.
Tuy mệnh phù không cứu được mạng của hắn, nhưng cái này ít nhất đại biểu
thái độ của nữ hoàng.
Hắn đã lấy Thượng Quan Ly làm mục tiêu, thứ Thượng Quan Ly có, hắn
cũng phải có.
Sau khi trong đầu sinh ra ý tưởng này, Lý Mộ luôn cảm thấy chỗ nào không
đúng, giống như mình đang cùng Thượng Quan Ly tranh thủ tình cảm hậu cung.
Điều này làm hắn không khỏi nhớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1121773/chuong-480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.