Toán học hắn là có thể được điểm tối đa, một môn này đều là đề mục khách
quan, đúng chính là đúng, sai chính là sai, không tồn tại khả năng mất điểm.
Hình luật, Lý Mộ không thể xác định, hình luật không phải đơn giản là đúng
sai, rất nhiều vấn đề, đều cần biện chứng đối đãi, có vài đề khác, còn là phản
trực giác, nhắm chừng có rất nhiều thí sinh sẽ ngã ở trên đó.
Về phần sách luận, thì càng thêm không có đáp án chính xác, cái nhìn chủ
quan của quan viên chấm bài thi, là nhân tố mang tính quyết định.
Lý Mộ nghĩ nghĩ, có chút tò mò hỏi: “Bệ hạ có thể tính ra người nào là trạng
nguyên thi văn không?”
“Không thể.” Chu Vũ lắc lắc đầu, nói: “Tính chuyện này, là đang cùng lúc
tính vận mệnh của mấy nghìn người, cho dù là cường giả cảnh giới thứ chín
cũng không cách nào làm được.”
Trước kia Lý Mộ cảm thấy cảnh giới thứ bảy rất lợi hại, sau khi thật sự hiểu
biết bọn họ, mới phát hiện bọn họ cũng không phải không gì không làm được
như hắn trước đó tưởng tượng.
Chuyện nữ hoàng tính không đến có rất nhiều, Thần Đô có nhiều cường giả
cảnh giới thứ bảy tọa trấn như vậy, vẫn sẽ bị người Ma Tông mò đến dưới mí
mắt, Thôi Minh càng ở triều đường ẩn núp nhiều năm, nếu không phải trùng
hợp Lý Mộ bắt được yêu tinh cây kia, hắn còn không biết có thể ẩn núp bao lâu.
Trước kia ở trong lòng Lý Mộ, cường giả thượng tam cảnh, không khác gì
thần linh.
Bây giờ xem ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1121785/chuong-473.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.