Lưu Nghi đi ngang qua nghe được hắn nói, khẽ lắc đầu.
Thi võ bọn họ còn có hi vọng chiến thắng Lý Mộ, thi văn, thì càng không có
cơ hội.
Khoa cử lần này, thật ra đối với bọn họ vốn đã không công bằng.
Bọn họ cho rằng Lý Mộ là thí sinh giống với bọn họ, nhưng thật ra, bọn họ là
thí sinh, Lý Mộ là giám khảo...
Hiện thực, thường thường chính là tàn khốc như vậy.
Thi võ đã chấm dứt, khoa cử lần đầu tiên của triều đình cũng tuyên bố chấm
dứt, kế tiếp, thí sinh phải làm, chính là chờ đợi thành tích thi văn.
Lý Mộ đang định rời khỏi giáo trường, phía sau bỗng nhiên truyền đến một
thanh âm.
“Võ trạng nguyên dừng bước.”
Lý Mộ xoay người, theo ngọn nguồn thanh âm, nhìn thấy một bóng người
hướng bên này đi tới.
Người nọ dáng người vĩ ngạn, khuôn mặt vuông vắn, khi chậm rãi đi tới như
thế, một cảm giác áp bách rất mạnh, cũng đập vào mặt.
Thí sinh thi võ đều nhận ra người này, hắn là chủ khảo lần thi võ này, Binh bộ
tả thị lang, cũng là một vị cường giả cảnh giới thứ sáu.
Lý Mộ ôm quyền, hỏi: “Thị lang đại nhân còn có chuyện gì sao?”
Binh bộ thị lang cười cười, nói: “Bản quan rời khỏi quân đội mấy năm, đã
nhiều năm chưa thấy chiến đấu võ đạo đặc sắc vậy, thấy cái mình thích là thèm,
nhất thời có chút ngứa tay, nhịn không được muốn luận bàn một phen với võ
trạng nguyên.”
Lý Mộ ngạc nhiên nhìn gã, hắn có lòng tin đối với bản thân nữa, cũng chưa
tự đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1121789/chuong-471.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.