Chu Tĩnh vươn tay, trên tay chợt lóe ánh sáng màu vàng, xuất hiện hai tấm
lệnh bài. Hắn giao lệnh bài cho Chu Hùng, nói: “Mang hai tấm lệnh bài này đưa
đến Hình bộ.”
Chu Hùng sau khi tiếp nhận, không tin tưởng nói: “Hai tấm?”
Chu Tĩnh nói: “Hoặc là đưa hai tấm, hoặc là một tấm cũng không đưa, đệ
muội là người của Chu gia, trượng phu của Thiến Nhi thì không phải sao?”
Miễn tử kim bài ý nghĩa quá mức trọng đại, trong lòng Chu Hùng không nỡ,
nhất thời không nghĩ thông, sau khi trải qua Chu Tĩnh nhắc nhở, rất nhanh đã
nghĩ thông suốt chuyện này.
Hoặc là hai người đều cứu, hoặc là hai người đều không cứu.
Chu gia chỉ có hai lựa chọn này.
Về phần chuyện cứu một người, bỏ qua một người, làm một trong chín dòng
họ lớn của Đại Chu, Chu gia nếu làm ra loại chuyện này, chỉ sợ sẽ bị người
trong thiên hạ nhạo báng.
Chu gia không thể mất thể diện này.
Đối với bọn họ mà nói, ích lợi có thể mất, loại thể diện này, tuyệt đối không
thể mất.
Hắn thu hồi kim bài, thở dài, rời khỏi Chu gia, đi về phía Hình bộ.
Sau một lát, Hình bộ, thị lang nha.
Chu Hùng đập một tấm kim bài ở trên mặt bàn, hỏi Chu Trọng: “Miễn tử kim
bài ở đây, bản quan có thể mang Lễ bộ thị lang đi chưa?”
Chu Trọng cầm lấy lệnh bài nhìn nhìn, nói: “Miễn tử kim bài tiên đế ngự ban,
ngay cả tội chết cũng có thể miễn, tội lưu đày tự nhiên cũng có thể. Người đâu,
mang Chu đại nhân đi thiên lao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1121808/chuong-458.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.