Chu Trọng nhìn hắn, nói: “Lúc tiên đế còn, sớm đã mang bệ hạ chọn làm thái
tử phi, khi đó, mục đích cướp đoạt chính quyền của Chu gia còn chưa bại lộ,
tiên đế đối với Chu gia vô cùng tốt, ban cho Chu gia hai miễn tử kim bài. Hôm
nay ngươi bị phán xử lưu đày, thật ra không khác gì tội chết, nếu là Chu gia
nguyện ý cứu ngươi, tuy không thể để ngươi quan phục nguyên chức, nhưng có
thể cho ngươi ở lại Thần Đô, giữ được một mạng, nếu là Chu gia không muốn
cứu ngươi, vậy ngươi cũng chỉ có thể chờ chết...”
Chu Trọng nhìn hắn một cái cuối cùng, xoay người rời khỏi.
Một khắc sau, một nữ tử đến trong phòng giam thăm tù.
Lễ bộ thị lang nhìn thấy nữ tử kia, lập tức đứng dậy, chạy đến cửa phòng
giam, lớn tiếng nói: “Nương tử, nương tử, cứu ta...”
Nữ tử kia sắc mặt rất khó coi, hỏi: “Chuyện này sao có thể bại lộ?”
Lễ bộ thị lang nói: “Nhất định là bệ hạ lấy đại thần thông suy tính, Lý Mộ
thất sủng là giả, chúng ta đều bị bọn họ lừa rồi!”
Nữ tử kia nghiến răng nói: “Chúng ta mới là người thân của cô ta, cô ta thế
mà vì một người ngoài, đối với chúng ta như vậy!”
Lễ bộ thị lang vội vàng nói: “Bây giờ nói những thứ này đã muộn rồi. Nương
tử, ngươi phải nghĩ cách cứu ta nha, nghe nói Chu gia có hai miễn tử kim bài,
chỉ cần một cái, ta liền không cần bị lưu đày đến quận biên giới...”
Nữ tử gật gật đầu, nói: “Ta sẽ đi cầu xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1121811/chuong-456.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.