Trong triều không ít người nhìn Trương Xuân, mặt lộ vẻ khinh rẻ, trên triều
đình quả thực có người kính trọng tiên đế, nhưng tuyệt đối không bao gồm Lý
Mộ.
Lý Mộ mấy tháng qua, chuyện ham thích nhất, chính là lật đổ chế độ cũ của
tiên đế, trong triều ai không biết, ai không hiểu?
Trương Xuân con chó này của Lý Mộ, vì bảo vệ chủ, thật sự là ngay cả mặt
mũi cũng không cần nữa.
Nhưng mặc kệ như thế nào, hắn nói chuyện không lọt chi tiết nào, cũng
không ai có thể phản bác.
Huống chi, lúc này tình thế triều đình còn chưa sáng rõ, cũng không có ai
nguyện ý đứng ra phản bác.
Lý Mộ có tội hay không, quyết định bởi bệ hạ có muốn che chở hắn hay
không. Bệ hạ nguyện ý che chở hắn, hắn có tội cũng là vô tội, bệ hạ không
muốn che chở hắn, hắn vô tội cũng có thể biến thành có tội.
Lúc này, thanh âm nữ hoàng, một lần nữa từ trong rèm che truyền đến, “Mấy
ngày trước, Lý ái khanh bị người ta ác ý mưu hại, Hình bộ có tra ra phía sau
màn là người phương nào sai sử không?”
Mọi người trong triều nghe vậy, trong lòng đều cả kinh.
Đây là chuyện đã xảy ra lúc chầu sớm một lần trước, bệ hạ lần trước đối với
việc này chưa nói gì cả, hôm nay lại bỗng nhiên nhắc tới, ý tứ hàm xúc sau lưng
điều này ------ không cần nói cũng biết.
Lễ bộ thị lang càng giật giật mí mắt, không khỏi cúi đầu thấp hơn nữa.
Chu Trọng đứng ra, nói: “Bẩm bệ hạ, hung đồ đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1121814/chuong-454.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.