Bọn họ cũng không nghĩ ra, Lý Mộ bộ dạng tuấn tú như vậy, muốn nữ nhân
nào mà không có, hắn sao lại là gà con chứ?
Huống chi, nữ tử bên người hắn xinh đẹp như vậy, hắn cũng có thể nhịn
được, hắn rốt cuộc có phải nam nhân hay không!
Nhìn thấy ánh mắt cùng sắc mặt của mọi người, Lý Mộ hận không thể mang
miệng Chu Trọng khâu lại.
Nhưng hắn lại không phải đối thủ của Chu Trọng.
Ánh mắt hắn lần lượt đảo qua ở trên mặt Lễ bộ lang trung, Hộ bộ viên ngoại
lang, Thái Thường tự thừa, nói: “Các ngươi, được lắm...”
Ba người chỉ cảm thấy từ xương cụt toát ra một cảm giác mát lạnh, xộc thẳng
lên đầu.
Mọi người đều không ngờ, Lý Mộ sẽ nhanh như vậy thoát vây.
Lấy tâm tính hắn ngày xưa, chỉ sợ ba người về sau, không có ngày lành nữa.
Nhìn bóng lưng Lý Mộ rời khỏi, Lễ bộ lang trung sắc mặt tái nhợt nói: “Làm
sao bây giờ?”
Hộ bộ viên ngoại lang hừ lạnh một tiếng, nói: “Sợ cái gì, Lý Mộ bây giờ, đã
không phải Lý Mộ trước kia, không còn bệ hạ, hắn tính là cái thá gì?”
Thái Thường tự thừa cũng yên tâm, phụ họa: “Đúng, thoát được một lần, hắn
có thể thoát được lần thứ hai, lần thứ ba sao. Thần Đô người muốn hắn chết vô
số kể, hắn không nhảy nhót được bao lâu nữa...”
Ba người tự mình an ủi như thế, trái tim treo lên mới rốt cuộc thả xuống.
Chu Trọng nhìn bọn họ một cái, hỏi: “Ba vị khẳng định như vậy, Lý Mộ thật
sự thất sủng?”
Trái tim ba người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1121824/chuong-447.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.