Sưu hồn khác với nhiếp hồn, dưới sưu hồn, ký ức người ta sẽ bị tùy ý lật
xem, không có bất cứ bí mật nào, nhiếp hồn chỉ là nhằm vào chuyện đặc biệt
hỏi, quan phủ khi tra án dùng là nhiều nhất.
Nhiếp hồn đối với Lý Mộ là vô dụng, Thanh Tâm Quyết có thể luôn bảo trì
bản tâm yên tĩnh, đừng nói là Chu Trọng, cho dù là nữ hoàng, cũng không có
khả năng thông qua nhiếp hồn, để thám thính bí mật trong lòng Lý Mộ.
Hắn trực tiếp nói với Chu Trọng: “Chu thị lang nhiếp hồn, vô dụng đối với
bản quan, không cần hao phí pháp lực nữa. Hơn nữa, ở dưới tình huống không
có chứng cớ, tiến hành sưu hồn đối với bị cáo, cũng không hợp luật pháp, người
cáo trạng, phải lấy ra chứng cớ, mà không phải để bị cáo chứng minh mình vô
tội.”
Chu Trọng suy tư một lát, gật gật đầu, lại nhìn về phía nữ tử kia, hỏi: “Hứa
thị, ngươi nói Lý ngự sử đêm qua xâm phạm ngươi, có chứng cớ hay không?”
Hứa thị ngẩng đầu, nói: “Tiểu nữ tử tận mắt nhìn thấy, tự mình trải qua, chính
là chứng cớ.”
Chu Trọng nhìn nàng, nói: “Lý đại nhân là mệnh quan triều đình, ngươi đã
muốn cáo trạng hắn, có nguyện tiếp nhận bản quan sưu hồn hay không, nếu là
ngươi có nửa câu nói dối, bản quan sẽ nghiêm trị không tha...”
Hứa thị không có bất cứ sự do dự nào, nói: “Dân nữ nguyện ý.”
Chu Trọng đi xuống, đặt bàn tay ở đỉnh đầu của nàng, ánh mắt nữ tử kia dần
dần trở nên hoảng hốt.
Một lát sau,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1121830/chuong-443.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.