Đây là một thế giới nông cạn cỡ nào, bọn họ căn cứ diện mạo, mang con
người chia làm ba bảy loại, bề ngoài giống Thôi Minh Lý Mộ, có vô số nữ tử
thích, theo đuổi, những người bộ dạng đẹp này, vô luận là cuộc đời, hay con
đường làm quan, đều thuận lợi hơn so với đại bộ phận mọi người, ngay cả Ma
Tông chọn nằm vùng, cũng yêu cầu diện mạo tuấn mỹ...
Mà như bọn họ loại diện mạo bình thường này, thường thường phải trả giá cố
gắng gấp mấy lần, mới có thể đạt được thứ bọn họ lật tay có thể đạt được.
Hắn lắc lắc đầu, thở dài: “Nông cạn, nữ tử Thần Đô nông cạn thì thôi, không
ngờ ngay cả Ma Tông cũng nông cạn như vậy...”
“Người càng tuấn mỹ sẽ càng bị hoài nghi, vậy bổn vương chẳng phải là rất
nguy hiểm?” Phía sau truyền đến thanh âm, cắt ngang Trương Xuân cảm thán,
hắn quay đầu, nhìn thấy Thọ Vương đứng ở phía sau hắn cùng Lý Mộ không xa,
vẻ mặt lo lắng.
Ánh mắt Trương Xuân dừng lại ở trên cái bụng hơi phình lên của Thọ Vương,
nói: “Vương gia quá lo rồi, trên triều đình không có ai càng an toàn hơn so với
ngươi.”
Thọ Vương vỗ vỗ ngực, nói: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt...”
Nói xong, hắn mới tựa như là ý thức được cái gì, chỉ vào Trương Xuân, tức
giận nói: “Họ Trương, ngươi câu này có ý tứ gì, ngươi là nói bổn vương bộ
dạng không tuấn mỹ sao, ngươi một tên Tông Chính tự thừa nho nhỏ, cũng dám
lấy hạ phạm thượng...”
“Hạ quan không có ý tứ này.”
“Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1121835/chuong-439.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.