Sau khi về nhà, Liễu Hàm Yên đứng ở trong sân, hỏi: “Chàng đã đi đâu?”
Liễu Hàm Yên đã sớm biết Tô Hòa tồn tại, Lý Mộ cũng không cần giấu diếm,
nói: “Đi tìm Tô cô nương. Ta lần này về Bắc quận, còn muốn mang tỷ ấy về
Thần Đô làm chứng, để cho triều đình xử trí phò mã Thôi Minh...”
Liễu Hàm Yên liếc hắn, nói: “Thì ra chàng không phải đến thăm ta cùng Vãn
Vãn.”
Lý Mộ nhìn Tiểu Bạch, nói: “Tiểu Bạch, ngươi giúp ta làm chứng, chúng ta
có phải vừa tới Bắc quận, liền đi Bạch Vân sơn tìm các nàng hay không?”
Tiểu Bạch chạy tới, nghiêm túc gật gật đầu, nói: “Muội cùng ân công vừa về,
đã đi tìm Liễu tỷ tỷ cùng Vãn Vãn tỷ tỷ.”
Nàng sau khi nói xong, như là phát hiện cái gì, nhẹ nhàng hít hít cái mũi, sau
đó nhìn Lý Mộ một cái, yên lặng cúi đầu.
Liễu Hàm Yên nơi này xem như giải thích qua, nhưng Lý Mộ phát hiện, từ
sau khi hắn trở về, Tiểu Bạch liền biểu hiện rất kỳ quái, nhìn qua có chút mất
mát, hơn nữa thường thường liếc hắn một cái, sau khi bị Lý Mộ phát hiện, lại
nhanh chóng cúi đầu.
Sau khi ăn cơm xong, Lý Mộ đi vào phòng của nàng, hỏi: “Phát sinh chuyện
gì rồi sao?”
Tiểu Bạch cúi đầu, nói: “Ân công, ân công bên người có tiểu hồ ly tinh khác,
ân công không thích ta nữa sao...”
Lý Mộ ngẩn ra một hồi lâu, mới hiểu ý tứ của nàng.
Không ngờ Tiểu Bạch cảm giác sâu sắc như vậy, ngay cả Lý Mộ từng tiếp
xúc với hồ ly tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1121850/chuong-430.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.