Thân thể lão giả run run, vội vàng nói: “Chạy thoát rồi, nữ quỷ cùng nữ thi
kia chạy thoát rồi...”
Lý Mộ có thể cảm ứng được cảm xúc của yêu tinh cây này, khả năng lão nói
dối không lớn, điều này làm Lý Mộ hơi yên tâm, Tô Hòa nếu thật sự trong tay
lão yêu này xảy ra chuyện gì, cho dù là mang lão bổ củi, cũng khó giải mối hận
trong lòng hắn.
Lý Mộ mặt mũi âm trầm, nhìn lão giả đó, nói: “Nói, vịnh Bích Thủy đã xảy
ra chuyện gì, nếu có nửa câu nói dối, đừng trách ta mang ngươi chẻ củi đốt!”
Tính mạng nắm giữ ở trong tay người khác, yêu tinh cây này không dám có
chút giấu diếm, mang chuyện đã xảy ra ở vịnh Bích Thủy, một năm một mười
nói ra.
Lão rất sớm đã phụng lệnh Thôi Minh, đến Bắc quận tìm kiếm Sở phu nhân
cùng Tô Hòa, lấy thuật tìm quỷ, tìm khắp huyện Dương Khâu, chưa tìm được
Sở phu nhân, lại tìm được Tô Hòa vừa mới xuất quan.
Một yêu một quỷ, lúc ấy liền bùng nổ một cuộc đại chiến, lão tiến vào cảnh
giới thứ năm đã lâu, Tô Hòa đạo hạnh không thâm hậu bằng lão, nhưng về sau
hai người chiến đấu, phá vỡ vách núi, khiến cho vịnh Bích Thủy khô cạn, thả ra
nữ thi đáy nước.
Nữ thi đó mới đầu công kích Tô Hòa, nhưng rất nhanh, hai người liền đạt
thành nhận thức chung, bắt đầu công kích yêu tinh cây này.
Yêu tinh cây lấy một địch hai, không đủ sức, lấy bí thuật đánh bị thương
nặng các nàng, bức lui Tô Hòa cùng nữ thi kia,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1121855/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.