Lý Mộ chưa nói cho Tiểu Bạch, nàng muốn làm tới loại trình độ này của nữ
hoàng, còn cần tới sau khi mọc thêm ba cái đuôi, trở thành thất vĩ huyền hồ.
Khô Mộc Phùng Xuân (cây khô gặp mùa xuân),là thần thông cường giả Tạo
Hóa cảnh có thể thi triển, nhưng đạo hạnh cảnh giới thứ năm, cũng chỉ là trình
độ khiến trên cành khô sinh ra chồi, chiêu hoa nở đầy vườn này của nữ hoàng, ở
trong thời gian ngắn ngủn, từ hạt giống thúc đẩy đến nở hoa, ít nhất cần có tu vi
cảnh giới thứ bảy.
Trong tiểu viện, hương hoa tràn ngập, Tiểu Bạch chạy vào vườn hoa, đông
ngửi ngửi, tây nhìn nhìn, Lý Mộ nghĩ đến trong nhà đã không còn đồ ăn, mà
việc Thôi Minh, chỉ sợ một hai ngày thời gian cũng không cách nào chấm dứt,
nói cách khác, nữ hoàng còn cần ở nơi này ít nhất hai ngày.
Hắn nhìn nữ hoàng, hỏi: “Bệ hạ, ngài thích ăn đồ ăn gì, ta đi mua.”
Nữ hoàng thản nhiên nói: “Ta nói rồi, ở ngoài cung, không cần gọi ta như
vậy.”
Xem ra nàng là thật sự không thích làm hoàng đế, rời cung, ngay cả “trẫm”
cũng không nói nữa, nhưng như vậy, xưng hô nàng như thế nào, lại khiến Lý
Mộ có chút khó xử.
Gọi nàng Chu cô nương, tương đối xa lạ, gọi nàng Vũ cô nương, lại có chút
kỳ quái.
Giống với Tiểu Bạch, gọi nàng Chu tỷ tỷ, tựa như cũng không quá thích hợp.
Tiểu Chu, Tiểu Vũ, hoặc là trực tiếp xưng hô tên đầy đủ của nàng, thì càng
không thích hợp.
Lý Mộ nghĩ nghĩ, hỏi: “Ngươi thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1121873/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.