Một lát sau, Lý Mộ cầm hai hộp trà cống, đi đến trong sân, Trương Xuân còn
ở trong sân đi thong thả, ánh mắt thường thường liếc phòng Lý Mộ một cái.
Lý Mộ mang hai hộp trà cống đưa cho Trương Xuân, nói: “Đây là trà bệ hạ
ban cho ta, nghe nói là từ quận Nam Dương tiến cống, ta bình thường không có
thói quen uống trà, biết Trương đại nhân thích trà, hai hộp trà này liền tặng cho
đại nhân.”
“Trà tiến cống của Nam Dương quận?” Trương Xuân chà chà tay, hai mắt tỏa
sáng, nói: “Trà tiến cống của Nam Dương quận, nổi tiếng thiên hạ, bản quan
còn chưa từng hưởng.”
Hắn đưa tay đi đón, lại nghĩ tới cái gì, lại rụt tay về, hỏi: “Ngươi vì sao bỗng
nhiên tặng ta trà ngon như vậy?”
Lý Mộ áy náy nói: “Ta đến Thần Đô chỉ vài ngày, đã thêm nhiều phiền toái
như vậy cho đại nhân, trong lòng băn khoăn.”
“Ngươi còn biết ngươi thêm rất nhiều phiền toái cho bản quan.” Trương
Xuân lúc này mới yên tâm nhận lấy trà, nói: “Ngươi đã nói như vậy, hai hộp trà
tiến cống này, bản quan liền nhận.”
Thấy hắn nhận lấy trà, Lý Mộ mới nói: “Thật ra ta còn có một chuyện nhỏ,
muốn phiền đại nhân.”
“Bản quan đã biết ngươi sẽ không tốt bụng như vậy.” Trương Xuân liếc hắn,
nhưng cũng luyến tiếc hai hộp trà tiến cống này, nói: “Phiền bản quan chuyện
gì, nói đi.”
“Cũng không phải việc gì lớn.” Lý Mộ mỉm cười nói: “Ta muốn mời đại nhân
viết một phong tấu chương, thỉnh cầu bãi bỏ điều luật lấy bạc chuộc tội.”
“Không giúp được, cáo từ.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1121883/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.