Bây giờ chuồn đi đã không có khả năng nữa, Trương Xuân quay đầu lại, ho
nhẹ một tiếng, mặt lộ vẻ nghiêm túc, nói: “Là Lý Mộ à, bản quan vừa trở về.
Như thế nào, có việc sao?”
Lý Mộ đi thẳng vào vấn đề nói: “Mấy tên con em quan lại, ở đầu đường
phóng ngựa, suýt nữa làm bị thương dân chúng, bị ta dẫn trở về, cần đại nhân
thẩm tra xử lí.”
Trương Xuân nói: “Phóng ngựa đầu đường có cái gì phải thẩm tra xử lí, theo
luật pháp, ba mươi trượng, nhốt bảy ngày, ngươi tự xem mà làm đi.”
Lý Mộ nói: “Ta chỉ là một bộ đầu, không có quyền phán phạt.”
Hắn vừa dứt lời, Vương Vũ bỗng nhiên chạy vào, nói: “Đại nhân, đô thừa đến
đây.”
Trong ba quan viên của đô nha, Thần Đô lệnh cùng Thần Đô thừa bởi vì thay
đổi quá mức thường xuyên, luôn do quan viên nha môn khác kiêm nhiệm, kiêm
nhiệm Thần Đô thừa, là Lễ bộ viên ngoại lang.
Trương Xuân ra ngoài, một nam tử mặc quan phục nhìn về phía hắn, chắp tay
nói: “Bản quan Trịnh Bân, vị này chính là đô úy đại nhân mới tới đô nha nhỉ?”
Trương Xuân chắp tay đáp lễ, nói: “Bản quan Trương Xuân, ra mắt Trịnh đại
nhân.”
Hắn sau khi nói xong, chuyển đề tài, chỉ vào đám người trong sân nha môn,
nói: “Vừa lúc, trong nha môn có một vụ án cần xử lý, Trịnh đại nhân đã đến rồi,
lý ra nên do Trịnh đại nhân thăng đường.”
“Chỉ là phóng ngựa đầu đường loại việc nhỏ này, thì không cần thăng
đường.” Trịnh Bân phất phất tay, nói: “Cảnh cáo một phen,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1121892/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.