Sau khi vẽ mấy chục phù lục, Lý Mộ mở mắt, nói: “Phù lục quá nhiều rồi, chỉ
sợ không chỉ một ngàn đạo, trong thời gian ngắn nói không hết...”
Phù Đạo Tử chấn động nhìn Lý Mộ, một lát sau, lão mới rốt cuộc lấy lại tinh
thần, nhìn về phía Huyền Cơ Tử, nói: “Ngươi thoái vị chứ...”
Lão đặt một bàn tay lên trên vai Huyền Cơ Tử, dụ dỗ nói: “Phù Lục phái nhất
định hưng thịnh ở trong tay đồ nhi lão phu, ngươi còn chiếm vị trí chưởng giáo
không buông, chính là trở ngại bổn phái hưng thịnh, là phải hướng các đời tổ sư
tạ tội...”
Lý Mộ vội vàng nói: “Sư phụ, quên đi quên đi, chuyện này còn chưa vội...”
Phù Đạo Tử cũng không kiên trì đến cùng, mà là vui sướng nói: “Nhìn mấy
phù lục đó, lão phu lại có cảm ngộ, cần bế quan mấy ngày, tìm hiểu cẩn thận...”
Phù Đạo Tử vội vàng rời khỏi, Lý Mộ đứng ở trong đạo cung, hỏi Huyền Cơ
Tử: “Những quái vật đó rốt cuộc là cái gì?”
Huyền Cơ Tử lắc lắc đầu, nói: “Thời kì thượng cổ, thiên địa linh khí nồng
đậm, vạn pháp hưng thịnh, nhưng thứ thời đại đó thật sự truyền thừa xuống, lại
không có bao nhiêu, toàn bộ sự tình thời kì đó, vẫn luôn là bí ẩn của giới tu
hành...”
Lý Mộ nghi hoặc nói: “《 Đạo Kinh 》 sinh ra, tựa như không xa xôi như
vậy nhỉ?”
Huyền Cơ Tử giải thích: “Mọi người đều cho rằng, 《 Đạo Kinh 》 là hơn
ngàn năm trước, vô số tiền bối đạo môn hợp lực biên soạn ra, nhưng trên thực
tế, thời gian《 Đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1164163/chuong-525.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.