Thời gian cách mười hai năm, bà nói về Lý Nhị kia, trên mặt còn lộ ra vẻ mặt
khâm phục, nói: “Người nọ thật sự là hạng người có nghị lực lớn, trước khi
tham gia thí luyện nửa năm, hắn căn bản không hiểu phù lục chi đạo, vẫn là từ
chỗ ta mượn một quyển phù thư, ta thấy hắn đáng thương, liền truyền hắn một
chút tâm đắc thư phù, ai biết nửa năm sau, trình độ phù đạo của hắn tiến bộ thần
tốc, thế mà không thua gì trưởng lão chìm đắm phù đạo nhiều năm, lực áp mấy
ngàn cao thủ phù đạo, một hơi đoạt được hạng nhất thí luyện. Thật ra một lần
đó, chưởng giáo chân nhân kia đặc biệt cho phép, trừ tiểu cô nương đó, chính
hắn cũng có thể trở thành đệ tử hạch tâm tổ đình, nhưng bị hắn từ chối...”
Bà lão thở dài, nói: “Mười hai năm trước, nếu là hắn chịu ở lại Phù Lục phái,
lấy nghị lực cùng thiên tư của hắn, chỉ sợ phái ta lại sẽ có thêm một vị thủ tọa
trưởng lão, đáng tiếc...”
Lý Mộ đầy cõi lòng hy vọng hỏi: “Tiền bối có biết Lý Nhị này đi đâu hay
không?”
Bà lão lắc lắc đầu, nói: “Từ mười một năm trước, sau khi đưa cô bé đó đến
Phù Lục phái, hắn liền không còn xuất hiện.”
Lý Mộ chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi: “Lý Nhị đó bộ dáng thế nào?”
Bà lão vung tay, trước mắt Lý Mộ xuất hiện một hình ảnh, nam tử trong hình
ảnh mặc áo bào xám, trên đầu đội một cái nón, viền nón rủ xuống miếng vải
đen, mang bộ dạng hắn hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1164182/chuong-506.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.