Liễu Hàm Yên nói: “Nhưng ta thật sự thích căn nhà nhỏ này mà, chàng xem
nó đẹp bao nhiêu, như là cung điện, phía trước còn có một vườn hoa nhỏ...”
Yết hầu Lý Mộ giật giật, nói: “Chúng ta có thể phỏng theo căn nhà nhỏ này,
xây một gian giống như đúc...”
Liễu Hàm Yên hỏi ngược lại: “Đã có rồi, chúng ta vì sao phải một lần nữa
xây một căn?”
Lý Mộ nói: “Cái này không giống, chẳng lẽ nàng không muốn có được một
căn nhà nhỏ hai người chúng ta tự tay xây dựng sao?”
Liễu Hàm Yên không sao cả nói: “Không cần phiền toái như vậy, dù sao lại
không có gì khác nhau.”
Lý Mộ nhìn nàng, bất đắc dĩ nói: “Nàng cái người này, sao không hiểu tình
thú như vậy?”
Liễu Hàm Yên dựng thẳng lông mày, nói: “Chàng là nói ta không có tình thú
bằng Thanh muội muội sao, quả nhiên là có người mới quên người cũ, chàng có
phải cảm thấy ta nơi nào cũng kém muội ấy hay không...”
Lý Mộ vội vàng giải thích: “Không phải như thế, thật ra là...”
Liễu Hàm Yên tức giận hỏi: “Là cái gì?”
“Thật ra căn nhà nhỏ này, là của nữ hoàng bệ hạ.”
“Nữ hoàng bệ hạ, căn nhà nhỏ của nữ hoàng bệ hạ, vì sao sẽ xây ở nhà chúng
ta?”
“Là, là...”
“Chàng vì sao ấp úng, chẳng lẽ là... Khó trách chúng ta không ở nhà, chàng
liền chạy vào trong cung, ngay cả nhà cũng không về, khó trách bệ hạ đối với
chàng tốt như vậy, khó trách đồn đãi nói chàng là Lý hoàng hậu, thì ra bọn họ
nói đều là sự thật...”
...
Sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1164231/chuong-677.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.