Phốc!
Nghe nói lời ấy, mấy chục tên đệ tử Thi Tông trực tiếp quỳ ở trên mặt đất.
“Đại trưởng lão, ngài không thể vứt bỏ chúng ta!”
“Thi Tông không thể không có đại trưởng lão!”
“Ngài đạt được truyền thừa đại trưởng lão, ngài chính là đại trưởng lão của
chúng ta!”
“Xin đại trưởng lão tha thứ chúng ta vừa rồi mạo phạm!”
Đối với đệ tử Thi Tông mà nói, người trước mắt có phải Thiên Huyễn hay
không không quan trọng, có đạt được ký ức của Thiên Huyễn hay không, cũng
không quan trọng, mặc kệ là ai, có thể cho bọn họ hai cổ thi cảnh giới thứ tám,
tám cổ thi cảnh giới thứ bảy, hắn chính là Thi Tông đại trưởng lão, không phải
cũng phải.
Cho dù là Thiên Huyễn đại trưởng lão còn sống, cũng không cho bọn họ
được nhiều như vậy.
Thân là một người luyện thi, có cái gì so với tự tay luyện chế ra một khối linh
thi, càng có thể làm người ta hưng phấn hơn?
Huống chi, người trước mắt, còn mang ký ức Thiên Huyễn đại trưởng lão,
hắn có tư cách hơn so với bất luận kẻ nào trở thành Thi Tông đại trưởng lão.
Sắc mặt Lý Mộ dịu đi, thản nhiên nói: “Đứng lên mà nói.”
Hắn vừa rồi câu nói kia, mục đích là lập uy, không phải thật sự muốn phủi
sạch quan hệ với Thi Tông.
Nếu hắn rời khỏi Thi Tông, tài liệu cần để luyện chế yêu thi, còn có những
người chuyên nghiệp này, người làm công không cầu hồi báo này, lại phải đi
đâu tìm kiếm?
Sau khi thu phục những người này, Lý Mộ có thể yên tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1164236/chuong-672.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.