Vừa dứt lời, Tiểu Bạch cùng Vãn Vãn từ trong cung chạy ra, nhìn thấy Lý
Mộ bị đông lạnh sắc mặt tái nhợt, cả hai lộ ra vẻ mặt đau lòng.
Vãn Vãn nâng tay Lý Mộ lên, dùng sức hà mấy hơi, đặt ở trên mặt chính
nàng, hỏi: “Công tử, bây giờ ấm áp hơn một chút rồi chứ?”
Tiểu Bạch nắm một tay khác của Lý Mộ, thúc giục: “Trên người ân công sao
lạnh như vậy, chúng ta mau trở về phòng, làm ấm người cho ngươi...”
Thượng Quan Ly nhìn Lý Mộ bị hai nữ tử vây quanh đi xa, đứng thẳng hồi
lâu ở tại chỗ, hai tay chắp lại, hà mấy hơi, sau đó cố gắng ôm chặt thân thể của
mình...
Mai đại nhân xa xa nhìn Thượng Quan Ly, thở dài: “Bây giờ biết, chỗ tốt của
bên cạnh có người chưa?”
Thân thể Thượng Quan Ly còn đang khẽ run rẩy, thản nhiên nói: “Chỉ có vậy
mà thôi.”
Mai đại nhân lắc đầu nói: “Cũng lạnh thành như vậy rồi, còn mạnh miệng,
nha đầu khẩu thị tâm phi, đến, tỷ tỷ ôm một cái, cho ngươi ấm áp...”
...
Cương phong tuy rét lạnh thấu xương, nhưng ổ chăn có Vãn Vãn cùng Tiểu
Bạch, lại ấm áp vào lòng người.
Thậm chí ấm áp có chút sa đọa.
Vừa nghĩ đến Lý Thanh đang bế quan khổ tu, hắn ở đây, hưởng thụ Vãn Vãn
và Tiểu Bạch làm ấm giường, Lý Mộ liền cảm thấy hắn thật là quá sa đọa rồi, tự
mình cảnh tỉnh một lúc, hắn cảm thấy không thể tiếp tục như vậy, mang cánh
tay từ trong lòng Vãn Vãn cùng Tiểu Bạch rút ra, khoanh chân ngồi ở trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1164242/chuong-666.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.