Lý Mộ nhìn nàng, lắc đầu nói: “Đường đường con gái Thiên Quân, tính mạng
của ngươi, chẳng lẽ chỉ đáng giá chút đồ đó, nói cái gì hai bên không thiếu nợ
nhau, lương tâm của ngươi có đau không?”
Huyễn Cơ phẫn nộ nói: “Ta...”
Lý Mộ nói: “Ngươi cái gì mà ngươi, ngươi nếu nghĩ như vậy, ta cũng không
có cách nào, dù sao ta cũng không cầu ngươi báo ân, nói cái gì Thiên Hồ nhất
tộc có ân tất báo, cũng chỉ có vậy thôi...”
Sắc mặt Huyễn Cơ đỏ lên, ngực phập phồng không thôi, một lát sau, nàng
vươn hai tay, hai thanh đoản kiếm xuất hiện ở trong tay, nghiến răng nói: “Ta
giết ngươi trước, sau đó tự sát, chúng ta chết xóa hết ân thù...”
Lý Mộ bước đến trước mặt mọi người, nói: “Bây giờ Yêu Hoàng động phủ đã
vô chủ, mọi người cùng nhau làm phép, rời khỏi nơi này.”
Yêu quốc, trên ngọn núi nơi nào đó.
Không gian dao động một trận, mấy chục bóng người tự dưng xuất hiện.
Hít thở được không khí tươi mới, cảm nhận được sinh cơ cỏ cây động vật
chung quanh, trên mặt mọi người lộ ra vẻ mặt sống sót sau tai nạn, bọn họ chưa
bao giờ cảm thấy, thế giới có được hoa cỏ cây cối là tốt đẹp như vậy.
Không gian tĩnh mịch kia, để lại cho bọn họ bóng ma khó có thể xóa nhòa.
Yêu thi kia đã không thấy nữa, cũng không biết đi đâu rồi.
Chân trời nơi xa bỗng nhiên xẹt qua một luồng hào quang.
Một nam tử trung niên xuất hiện ở trước mắt mọi người.
Trên thân nam tử này không có bất cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1164250/chuong-658.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.