Yêu Hoàng động phủ.
Lý Mộ khoanh chân ngồi ở trong chuông đạo, không ngừng lắc đầu thở dài.
“Ba ngàn năm, mới thật không dễ gì sinh ra ý thức của mình, lại phải vì
người khác mà sống, không thể làm bản thân thật sự, đáng buồn, đáng tiếc...”
“Thân là một người... Một thi, ngay cả ý nghĩ của mình cũng không có, cho
dù là sinh ra ý thức, lại có ích gì?”
“Cái này nếu là ta, còn không bằng chết cho xong...”
“Có một số thi, còn không bằng nằm ba ngàn năm nữa, lấy thân phận người
khác sống mấy trăm năm, ngươi nói ngươi mưu cầu cái gì, nằm thoải mái bao
nhiêu chứ...”
...
Lý Mộ nhìn như đang lẩm bẩm, thanh âm lại xuyên thấu chuông đạo, vang
vọng ở toàn bộ Yêu Hoàng động phủ.
Cửa Yêu Hoàng cung, Bạch Đế yêu thi ngồi khoanh chân, tuy nhắm hai mắt,
khóe mắt lại đang không được co rúm, khí tức trên người cũng đã xảy ra dao
động.
Lý Mộ sâu sắc nhận ra một tia biến hóa này, rèn sắt khi còn nóng, nhìn
Huyễn Cơ, hỏi: “Hồ ly, ngươi nói, thế này và đoạt xá có gì khác nhau?”
Huyễn Cơ trừng mắt nhìn hắn một cái, nghiến răng nói: “Đừng gọi ta hồ ly!”
Lý Mộ nói: “Lần sau chú ý...”
Huyễn Cơ hít thật sâu, ánh mắt nhìn về phía Bạch Đế yêu thi, đáp lại Lý Mộ:
“Đương nhiên là có khác nhau, người bị đoạt xá, còn biết kháng cự, tự mình
cam tâm tình nguyện bị người ta đoạt xá, ta chưa bao giờ thấy ai ngu xuẩn như
vậy...”
“Hắn vốn không phải người, là thi.”
“Thi cũng không có thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1164253/chuong-655.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.