Bạch Đế trầm ngâm một lát, lắc đầu nói: “Chưa từng nghe nói.”
Đạo môn sinh ra đến nay, còn chưa đến hai ngàn năm, Bạch Đế chưa từng
nghe nói, là chuyện rất bình thường.
Ánh mắt gã tiếp tục dao động, khi đảo qua đám người ma đạo, tạm dừng một
chớp mắt, nói: “Các ngươi là người của ma đạo à?”
Đám người ma đạo lần lượt khom người, cung kính nói: “Tham kiến Bạch Đế
tiền bối.”
Ánh mắt Bạch Đế, cuối cùng nhìn về phía Yêu tộc còn sót lại không nhiều,
nói: “Các ngươi hoài nghi thân phận bổn hoàng?”
Yêu tộc tâm tư không nhiều, xưa nay cố chấp, một hùng yêu nghiến răng nói:
“Cho dù là Yêu Hoàng, cũng sống không quá ba ngàn năm, ngươi rốt cuộc là
cái gì vậy, dám giả mạo Yêu Hoàng?”
Bạch Đế thản nhiên nhìn hắn một cái, nói: “Cũng đã trôi qua ba ngàn năm
rồi, cẩu hùng (gấu chó) nhất tộc các ngươi, vẫn là ngu dốt giống như trước đây,
sớm biết, bổn hoàng năm đó đã không truyền các ngươi yêu pháp, cho các
ngươi vĩnh viễn làm súc sinh.”
Có lẽ là vì ba ngàn năm không có ai nói chuyện, khác với những cường giả
kia luôn thích trịch thượng, Bạch Đế không keo kiệt mở miệng, hắn ngay từ đầu
nói chuyện còn có chút trúc trắc, rất nhanh, lời nói liền càng lúc càng trôi chảy,
càng lúc càng rõ ràng.
Hắn đứng ở phía trước pho tượng cực lớn, chậm rãi nói, “Không sai, mặc dù
là ta, cũng không thể chiến thắng thiên đạo, tuổi thọ chỉ có ba trăm năm.”
Trên mặt hắn lộ ra nét phiền muộn, tiếp tục nói, “Nhưng ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1164259/chuong-649.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.