Lý Mộ nhìn Huyễn Cơ, khuyên giải an ủi: “Ngươi xem, người của chúng ta
nhiều hơn so với các ngươi, thực đánh nhau, các ngươi khẳng định phải chết
mấy người, đến lúc đó, đồ trong tay ngươi vẫn là không giữ được, không bằng
ngươi bây giờ cho ta, mọi người không cần động thủ, các ngươi chẳng phải là
kiếm được miễn phí mấy cái mạng?”
Trên mặt Mị Tông cùng Huyễn Tông chín người lộ ra nét do dự, tuy điều Lý
Mộ nói rất vô sỉ, nhưng lại là sự thật.
Cho hắn, cái bình ngọc này sẽ rơi vào trong tay của hắn.
Không cho hắn, những người này sau khi giết bọn họ, bình ngọc vẫn sẽ rơi
vào trong tay hắn.
Kết cục đã định sẵn, vì sao không trực tiếp cho hắn?
Huyễn Cơ mặt âm trầm, ném bình ngọc cho Lý Mộ, hầu như nghiến muốn vỡ
hàm răng trắng, oán hận nói: “Ngươi thật không phải là người!”
Lý Mộ trước thu bình ngọc lại, sau đó mới nhìn nàng, lắc đầu nói: “Hai
chúng ta, rốt cuộc ai không phải người, ta không rõ, chính ngươi chẳng lẽ không
rõ sao?”
Huyễn Cơ tức quá, dứt khoát không nói chuyện với Lý Mộ, nghiến răng nói:
“Đi mang lũ không có đầu óc kia gọi lên!”
Hai người xuống tầng thứ nhất, rất nhanh, thủ hạ Yêu tông cùng yêu vương
liền bay lên.
Nhìn thấy Phá Cảnh Đan, bọn họ như là mèo ngửi thấy mùi tanh, lại quên
mục đích thật sự bọn họ tiến vào động phủ Yêu Hoàng.
Một tờ thiên thư kia, so với Phá Cảnh Đan quan trọng hơn nhiều.
Chúng nó lúc này, so với sau khi bị yêu thi công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1164267/chuong-644.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.