Yêu Hoàng Bạch Đế sau khi chết, yêu binh yêu tướng dưới trướng cùng nhau
tuẫn táng, chỉ có khả năng này, mới có thể giải thích, vì sao nơi này sẽ có nhiều
mộ bia như thế, bày chỉnh tề ở nơi này.
Khi trong lòng Lý Mộ nghĩ những thứ này, bên tai truyền đến thanh âm của
các cung phụng cùng trưởng lão.
“Phù lục dùng hết rồi.”
“Của ta cũng hết rồi.”
“Nơi này sao có nhiều yêu thi như vậy...”
...
Động phủ này ngăn cách với bên ngoài ba ngàn năm, không có bất cứ linh
khí nào cung ứng, sau khi bùa dùng hết, cũng chỉ có thể tiêu hao pháp lực. Bất
cứ tu hành giả sáng suốt nào, đều sẽ không ở dưới tình huống pháp lực không
thể được bổ sung, khi nguy cơ còn chưa giải trừ, liền mang pháp lực dùng hết,
cái đó và tìm chết không có gì khác nhau.
Lý Mộ mang linh ngọc cùng phù lục trong hồ thiên không gian của mình tất
cả đều lấy ra, chia cho mọi người, nói: “Mọi người dùng bùa trước, sau khi bùa
dùng hết, lại dùng pháp lực, nhớ rõ dùng linh ngọc khôi phục pháp lực mọi
lúc...”
Nhìn nhìn nhẫn hồ thiên của mình, lại nhìn nhìn động phủ hồ thiên của người
khác, Lý Mộ mới khắc sâu nhận thức được, cái gì gọi là chênh lệch.
Nhẫn trữ vật Bạch Yêu Vương tặng hắn, chỉ có kích cỡ một căn phòng, một
người ở cũng tỏ ra chật chội, động phủ này của Yêu Hoàng Bạch Đế, đã không
thể dùng biệt thự hoặc là hào trạch để hình dung, đây là hồ thiên thế giới thật
sự.
Trong lúc suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1164271/chuong-640.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.