Phòng ngủ quá mức rộng, giường quá lớn, ngược lại ngủ không yên tâm.
Có lẽ nữ hoàng hơn nửa đêm không ngủ được, luôn cùng Lý Mộ gặp gỡ trong
mộng, nguyên nhân là ở đây.
Cung Trường Nhạc lớn như vậy, nếu chỉ ngủ một mình, đây là cô độc cỡ nào,
Lý Mộ chỉ nghĩ thôi, liền cảm thấy có chút chịu không nổi, nữ hoàng lại đã như
thế bốn năm.
Nhìn Vãn Vãn cùng Tiểu Bạch nằm ở trên giường, chỉ lộ ra hai cái đầu, Lý
Mộ bỗng nhiên không biết nên ngủ như thế nào.
Ngủ ở bên người Vãn Vãn, Tiểu Bạch khẳng định sẽ mất mát, ngủ ở bên
người Tiểu Bạch, mất mát lại sẽ là Vãn Vãn, ngủ ở giữa hai người các nàng, trái
phải đều là thân thể mềm mại của thiếu nữ, hắn còn chưa từng trải qua cảnh này,
cho dù là cố ngủ cũng không ngủ được.
Lý Mộ giúp các nàng kéo góc chăn, nói: “Các ngươi ngủ trước, ta đi ra ngoài
một lát.”
Hắn khoác thêm quần áo, chuẩn bị đi trong sân hóng gió, khi đi đến bên
ngoài, nhìn thấy trên nóc nhà tiền điện có một bóng người ngồi.
Từ góc độ Lý Mộ nhìn lại, một vầng trăng tròn từ sau thân thể của nàng dâng
lên. Nàng lẳng lặng ngồi ở nơi đó, như tiên tử trên mặt trăng, xinh đẹp, lại tỏ ra
đặc biệt cô độc.
Đêm dài đằng đẵng, không lòng nào ngủ, không chỉ một mình hắn.
Lý Mộ nghĩ nghĩ, vẫn là phi thân lên.
Đứng ở trên nóc cung Trường Nhạc, Lý Mộ mới phát hiện, cả cung Trường
Nhạc, tựa như ở chỗ cao nhất hoàng cung, đứng ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1164294/chuong-622.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.