Lý Thanh rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, Liễu Hàm Yên đi đến trước mặt hắn, thấy
hắn sắc mặt tái nhợt, nhỏ giọng than thở: “Chàng chỉ là một viên quan nho nhỏ,
cũng không phải tể tướng, cần gì liều mạng như vậy...”
Lý Mộ nắm tay nàng, nói: “Nếu không phải bệ hạ, chúng ta làm gì có mọi thứ
hôm nay, cũng không có khả năng lật lại bản án cùng báo thù cho Lý đại nhân,
tự nhiên cần ở trong phạm vi đủ khả năng báo đáp bệ hạ.”
“Nhưng cũng không thể liều mạng như vậy...” Liễu Hàm Yên trách cứ nhìn
nàng một cái, nói: “Bệ hạ lại không biết đau lòng chàng, thánh giai phù lục khó
như vậy, nhỡ đâu thương tổn đến căn cơ tu hành làm sao bây giờ...”
Lý Mộ cười nói: “Bệ hạ đối với ta tốt lắm, nàng yên tâm đi, ta không sao,
nghỉ ngơi vài ngày là có thể khôi phục...”
Cung Trường Nhạc, Chu Vũ mặt lộ vẻ tức giận, cắn răng nói: “Chỉ ngươi biết
đau lòng, thành thân xong thì ghê gớm lắm à...”
Sau khi Lý Mộ về nhà không lâu, nữ hoàng liền bảo Mai đại nhân đưa tới
một ít linh dược đan dược cố bản bồi nguyên.
Tuy hắn lúc vẽ bùa, mượn dùng là pháp lực của nữ hoàng, nhưng tâm thần
tiêu hao, lại là của mình, thánh giai phù lục là thứ vượt xa cực hạn năng lực
trước mặt của Lý Mộ, vẽ mỗi một tấm, hắn liền phải nghỉ ngơi thật lâu, mới có
thể vẽ tấm thứ hai.
Đợi tới sau khi hắn thăng cấp cảnh giới thứ sáu, tu vi tăng vọt, đến lúc đó lại
vẽ thánh giai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dai-chu-tien-lai/1164300/chuong-617.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.